Quote:
Nguyên văn bởi Dương Ngọc Di
Chẳng viết về mưa nữa!
HẠ ĐỎ
Gió giữ dùm một chút bâng khuâng
Đan sợi tóc lượn ṿng hạ đỏ
Nhặt bối rối nép trong vành cỏ
Đọng sương mềm rớt khẽ mùa non
Trên phiến lá c̣n một vết son
Ai bỏ lại đôi làn nhung nhớ
Cánh phượng hồng xem chừng mắc cỡ
Lật nghiêng chiều hạ đỏ người ơi.
DND
|
Thơ ngọc Di nhẹ nhàng giàu h́nh ảnh trong lành không gợn một tỳ vết đời thường nhưng mà sao chỉ có 2 bài vậy