GIỌT ĐẮNG
Gió thả tơ trời rớt vội
Hóa thành giọt đắng trong ly
Chẳng phải là kẻ t́nh si
Nên nghe cà phê đắng măi
Nếu chiều đi không trở lại
Buộc làm ǵ chút vấn vương
Nếu hoàng hôn chẳng nhẹ buông
Sao biết người buồn đến thế
Bởi đâu có lời ước thệ
Nắng cứ vội vàng bay xa
Bởi chỉ c̣n ta với ta
Nên giọt cà phê lặng lẽ
Từng sợi đắng len nhè nhẹ
Chạm khẽ trên môi giận hờn
Tan thành một nỗi cô đơn
Đan mảnh chiều bằng gió lạnh.
NDN
|