Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chợt
Chợt thèm quá… ly cà phê đơn lẻ
Ngắm phố thưa người, trải ký ức ra phơi
Kỷ niệm màu gì, mà lạnh quá ta ơi
Có cô gái bây giờ là thiếu phụ
Chợt thèm quá… đi lại con phố cũ
Tà áo dài ai trắng buốt thời gian
Nhặt tuổi mình rơi trên phố luênh loang
Dỗ dành lại một thời yêu hò hẹn
Những thoáng chốc nhắc tình không trọn vẹn
Rong rêu về mọc trên nhớ nhung xưa
Cổ tích không còn lệ xót dây dưa
Chợt buồn quá cõi trần gian quá bước
Lật bàn tay tự hỏi bao mất được
Con đường dài côi cút gót chân đi
Chợt nhói lòng một thoáng chốc đôi khi
Mờ nhân ảnh cuối chân trời bóng khói
Ừ thì thì thôi bàn tay vói
Một bờ vai cạn nhớ một bờ vai
Những nợ còn thôi trả nốt cho ai
Tơ mỏng mảnh nguyệt tơ đừng kết nữa…
PL 7.12.2012
|
Hô hô lại thèm nữa à, tớ cũng thèm
Chợt thèm quá thèm gì không biết nữa
Một mình giữa phố phường sao ưởt hết ta ơi
Chẳng nhẽ tút tùn tụt hong nắng ta phơi
Mốc tuổi xuân mốc luôn đời thiếu phụ
Chợt thèm quá chẳng nhẽ phone tình cũ
Quần của ai treo mãi với thời gian
Mặc cho người tiền bạc cứ huyênh hoang
Ta thiếu vải dù ngàn năm hò hẹn
Yêu thoáng chốc làm gì nên chọn vẹn
Phải từ từ ấy mới nhớ người xưa
Không cơm canh người lại nỡ ăn dưa
Buồn ăn phở nhà không về toàn quá bước
Lật quân vài đánh số luôn là được
Bồi đầm già rồi thôi đuôi nó ra đi
Đầu ba đầu bốn sài tạm đôi khi
Yêu là phải đầu 2 cho xì khói
Ừ cành mơ cành mận giang tay với
"Một bờ vai cạn nhớ một bờ vai"
Nợ anh còn em biết trả cho ai
Hay là em cứ trả hết cho người mới...
Hí hí hí