Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
T́nh yêu không lời
Giữa vườn lạ đầy hương
Gặp nhau hai luồng mắt
Thẳm sâu niềm khao khát
Cộng hưởng nhịp tim rung
Ôi ! Thật quá lạ lùng
Chưa một lần chào hỏi
Mà mê say đến nỗi
Hồn mơ màng bay bay
Chưa một lần cầm tay
Mà đêm ngày mong nhớ
Đôi mắt như ánh lửa
Đốt cơi ḷng xuân xanh
Một chút t́nh mong manh
Lóe lên trong khoảnh khắc
Nét duyên truyền ánh mắt
Dệt t́nh yêu không lời
Chỉ một thoáng thế thôi
Mà sao ḷng say đắm
Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời ... vấn vương !
T.P
|