Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Nếu ngày mai...
Mấy ngày rồi cứ rả rích mưa rơi
Cuối tuần đến, hẹn đi chơi không được
Anh chẳng muốn: “áo hoa em bị ướt”
Mái tóc thơm: mất nếp, dính trên đầu
Cặp môi son: gặp nước sẽ phai màu
Ai nỡ để làn da em tái lạnh?
Muốn lên chùa, nhưng cổng chùa khép cánh
Sân rêu... trơn! Mưa đổ! Vắng bóng người
Đêm cuối tuần đành lỡ hẹn, em ơi!
Mưa! Mưa măi... làm sao em đến được ?
Anh nhớ em, mong trời nhanh hết nước
Chủ nhật – ngày mai: nắng đẹp, rét không c̣n
Hai chúng ḿnh lại được ngắm hoàng hôn
Sân chùa hết trơn, rêu không mọc nữa
Cánh cửa từ bi, sớm khuya rộng mở
Nghi ngút khói hương, Phật tử đến thỉnh cầu
Anh muốn cùng em: Vai lại sát vai nhau.
Lại vui vẻ , đêm cuối tuần ngây ngất!
Em ơi em! Nếu ngày mai chủ nhật
Mưa... Mưa hoài... Anh chỉ nhớ em thôi!
Thứ bảy 15/12/2012, Tuấn Phong
|