BỐI RỐI
Có một chiều
Đi bên tôi em nói nhỏ
Thích được nhìn
Nắng nhạt phía trời xa
Lòng bâng khuâng mơ chụp lấy
Bóng chiều tà
Em cất để
Làm hoàng hôn trong tim mãi
Tôi không nhìn
Chỉ nghe tóc đùa duyên con gái
Lặng lẽ đi cùng
Tay sát bàn tay
Nói nhau nghe ước mộng ngày mai
Lời tâm sự ngọt ngào
Hơn cơn gió
Vẫn con đường ngập đầy lá cỏ
Qua mấy lần
Cứ ngỡ buổi đầu tiên
Chiều giăng tơ
Và nên thơ quá đỗi
Nắng tắt lâu rồi
Sao còn bối rối giữa bờ mi.
DND
|