Đêm về buồn bỗng đến lay
Buồn khôn đắp đổi hôm rày với xưa
Buồn như trăng lặn sa mù
Buồn như tiếng sáo thiên thu vọng về
Buồn nghe tiếng bấc tỷ tê
Buồn nghe khúc gió đê mê than dài
Buồn trông rụng ánh sao mai
Buồn trông con nước tình dài lên rong
Buồn đi men bóng ngựa hồng
Buồn đi vào cõi mênh mông đường trần
Buồn theo một dải phù vân
Buồn theo hạt móc rớt nhằm giếng sâu
Buồn mang nỗi nhớ trên đầu
Buồn mang trĩu nặng gánh sầu chiêm bao
Buồn xem mưa dội qua rào
Buồn xem ta giống mặt nào trong gương
Hỏi người đi hết con đường
Vầng trăng thu ấy có dường đêm nay.
Thả cóc vô quậy nhà Cô giáo