Không đề
Hà Nội xa rồi Hà Nội ơi
Mùa đông rắc gió lạnh tim người
Đường xưa rêu phủ hài quen vắng
Kỷ niệm sương vầy im ắng phơi
Đừng hỏi bao giờ em sẽ thăm
Nguyệt tơ rẽ lối mộng phai thầm
Bỗng dưng xa lạ màu hoa ấy
Đă vợi thêm dài muôn bước chân
Vẫn vạn người đi ngang Hà Nội
Đôi lời thưa thốt khó trao tay
Phải không phố thị mùa đông ghé
Sao chợt sương pha lạnh thế này...
Hà Nội mai em không đến nữa
Người buồn... thôi nhé chớ buồn lâu
Chút t́nh tri kỷ đành mai nọ
Đợi nguyệt tơ kia kết nhịp cầu...
PL 19.12.2012