Đôi khi thoáng buồn
Cứ tưởng thôi buồn, không phải vậy
Đôi khi ḷng lặng giữa chiều trôi
Cô đơn, quạnh quẽ… bao tâm trạng
Thốt bỗng về vây giữa ngậm ngùi
Cũng lạ nhiều khi hồn da diết
Nỗi buồn không biết chảy từ đâu
Trần gian thoáng chốc như tàn lạnh
Chỉ sót ḿnh ta với nỗi sầu
….
Anh sẽ buồn theo có phải không
Bàn tay ủ măi vẫn chưa nồng
Nh́n em lặng lẽ ôm sầu muộn
Chạnh gót muôn chiều trên lối chung…
Dẫu biết t́nh anh sâu lắng lắm
Sao nhiều khi chợt nốt trầm sa
Hay niềm nỗi cũ trong tiềm thức
Dỗ mộng chưa xong cứ ập ̣a…
.....
Cứ tựa như ḿnh trong hố thẳm
Không c̣n ai nữa... chỉ hoang vu
Bàn tay chới với không ngườii đỡ
Nhắm mắt thầm rơi những lệ mờ...
PL 20.12.2012