Chờ em giữa chốn đông người
Xác thân ṃn mỏi, hoa rơi đầy thềm
Chờ em mẻ cả trăng đêm
Giấc hồ chưa thể êm đềm trước-sau
Chờ em đầu bạc mái đầu
Trắng bong vừa thét đôi câu bất ngờ
Chờ em, viết một vần thơ
Gởi cho ánh mắt hững hờ với tôi
Chờ em, nhấp nhỏm đứng ngồi
Điệu trên vai nhảy đơn côi, một ḿnh
Chờ em, đôi lúc lặng thinh
Đón trăm thất vọng, cái nh́n ngẩn ngơ
Chờ em, anh măi bơ vơ
Cười ôm môi ấy chỉ vờ vĩnh thôi!
pd
|