Thủy Tinh tự thoại
Mấy nghìn năm loài người còn trách giận
Khi thiên tai lũ lụt bão bùng
Nào ai biêt ta già và lẩn thẩn
Hơi sức nào mà còn quậy lung tung
hót gơ cũ giờ cũng là lão lão
Mị nương xưa đâu phải mị nương nay
Ta bất lực trước mưa ngàn gió bão
Nét thơ tình đôi lúc phải cầu may
Người ta bảo đây rừng vàng biển bạc
Ta Ag nên thua cả Au
Và ta biết tình yêu là canh bạc
Đâm đầu vào kể từ đấy ta ngu
Nông nổi cũ chỉ là thời trai trẻ
Nên huyênh hoang muốn thể hiện trước người
Nay thế kỉ dat trôi về mới mẻ
Khoa học tiến bộ rồi thần linh thất nghiệp em ơi
Gã sơn thần ngày xưa oai phong lắm
Nhưng văn minh đã cạo nhẵn trái đầu
Lưỡi đao phủ tử hình muôn hoang dã
Những oan hồn thơm nhựa khóc rưng rưng
Tìm đâu dấu voi thiêng gà ngựa quý
Nếu may ra ... cũng ngâm rượu mất rồi
Hắn ngày xưa đẹp trai cơ sáu múi
Mà bây giờ xấu hoắc ... giống ta thôi
Nói túm lại giờ ta đâu có lỗi
Mà lỗi này từ khởi điểm văn minh
Đừng trách móc thân già này thêm tội
Văn minh này đang bội hóa âm binh
Ôi dạo này ta toàn nói linh tinh...
|