Quote:
Nguyên văn bởi phale
Sớm mùa sang
Mây lặng lẽ nơi chân trời xa tắp
Để gió sầu rưng rức khúc chia ly
Giọt sương gầy trên lá-lệ treo mi
Đông cứ thế lạnh băng tràn phố xá
Sáng ra đường người đi... đi hối hả
Và mùa đông ruổi gió chạy theo sau
Mặt trời lười giấu bóng mãi nơi đâu
Quên phố đợi thắp đèn chong đỏ mắt
Tháng mười hai trời còn mưa lất phất
Chợt nhớ quê.. khói ấm có còn bay?
Ta lạc rồi ta đó cõi trần đây
Chân đất khách lòng vương bờ tre cũ
Sớm mùa sang thương bàn chân lữ thứ
Thương nhọc nhằn rong ruổi những mưu sinh
Thương muôn trùng những xa biệt điêu linh
Tà áo mỏng khép hoài còn nghe lạnh
...
Sớm mùa sang nỗi buồn dâng đỏng đảnh
PL 5.1.2013
|
Xời cái lạnh của nhà thơ
Xuân về rồi ai vẫn tưởng lập Đông
Mùa xum họp mà ngôn từ ly biệt
Đông và Xuân đảo lộn không tả xiết
Cả thời gian còn không biết vì sao
Trời sài gòn vẫn nắng ấm hôm nao
Manh áo mỏng mồ hôi chưa kịp thấm
Cơn gió mát chưa kịp mang hơi ấm
Nên thoang thoảng mùa xuân đến gọi là
Ừ thì nghe tin giá rét phương xa
Gió không tới mây càng xa vời vợi
Ừ Sài gòn người ta vẫn chờ đợi
Đông có về cũng đi mất từ lâu