Về đi mẹ
Tặng con trai
“-Về đi mẹ, đâu còn ai đó nữa…”
Tiếng con trai kéo mẹ khỏi suy tư
Thấy quanh mình bao khoảng trống dôi dư
Con gái nhỏ vừa rời bàn tay nắm
Con trai đứng tai mẹ còn chưa chạm
Đã trở thành chỗ mẹ dựa hôm nay
“-Về đi mẹ…” con lặng lẽ loay hoay
Sợ mẹ khóc, nhìn mắt dường như hỏi
Mẹ cắn môi, cắn hoài mà không nổi
Lệ cứ rơi, con lúng túng dỗ dành
“-Về đi mẹ…” sợ con khóc không đành
Lau nước mắt nhoẻn nụ cười gượng gạo
Ga bớt người về khuya càng áo não
Con trai cầm tay mẹ mãi không buông
Chị xa rồi… con chắc cũng nhớ thương
Len lén khóc, mặt quay về phía khác
Con và mẹ…còn hai người ngơ ngác
Lối đi quen đã vắng tiếng chị đùa
“-Chị can đảm đi về phía ngược mùa
Mẹ và con, cũng kiên cường lên nhỉ!”
Mẹ dỗ mình, giấu vào trong suy nghĩ
Những niềm lo con gái dấn thân đi…
… Thôi cứ buồn, cứ khóc trước chia ly
Rồi về nhé, về thôi con trai nhé!
PL 10.1.2013