Sầu Đông 11
Đông cuối mùa rồi trời vẫn mưa
Giọt dài giọt vắn lọt song thưa
Gió rít mái tôn luồn bậu cửa
Mưa đầm tấc dạ buộc hồn xưa
Ở đây trăng cũng như ngày trước
Soi lạnh hồn đơn với mộng thừa
Người ở đâu đâu người có biết
Một ḷng em hứng trọn cơn mưa.
|