Quote:
Nguyên văn bởi phale
Long đong
Cho một người
Chiếc bách lênh đênh giữa bể đời
Giông vùi gió dập đắng chèo bơi
Kim tiền đất nọ xơ lưng kiếp
Danh lợi miền kia nát một thời
Nguyệt đọa t́nh duyên không ấm chỗ
Trời đày số phận chẳng tṛn nơi
May c̣n bút mực làm tri kỷ
Dẫu lắm gian nan vẫn nhoẻn cười…
PL 17.1.2013
|
Cho ḿnh
Rảnh rỗi ngồi nghe hóng chuyện đời
Ai ch́m bể khổ chiếc thuyền bơi
V́ chưng số phận v́ duyên kiếp
Bởi tại cao xanh bởi thế thời
Nhớ thuở yêu thương từng có lúc
Quên miền thưởng ngoạn hăy c̣n nơi
T́nh kia đă cạn th́ lưu nghĩa
Nặng nhẹ làm chi kẻ khác cười