vơ vẩn cùng khói thuốc
em lỡ châm dùm tôi điều thuốc
tôi lỡ giật mình rớt vào thơ
vệt khói ảo mờ cầm chẳng được
để rồi từ đó trót bơ vơ
đốt linh hồn cháy thêm điếu nữa
cho đỏ hoàng hôn một buổi này
cứ để thời gian trôi mục rữa
có kẻ lạc loài hát chiều nay
búng một tàn dư vào bụi rậm
thủng thẳng nghe cây gió nói gì
đá cuội theo chân tìm chỗ trú
hỏi rằng tôi đã ... bởi ... đôi khi ...
|