[CENTER]
[CENTER]Bâng khuâng
Lại viết cho một người đem tặng cho người khác
Mùa thu cũ tưởng rằng không trở lại
Bỗng một hôm cơn gió chở giùm sang
Em rất hiền như một đóa vông vang
Nở trong chiều mùa thu mong manh nắng
Giấc chiêm bao khép từ bao thu trắng
Ôm nỗi sầu trong t́nh lụy chưa phai
Chàng lăng tử bên thềm ghé là ai
Khẽ khàng ấy khuấy ḷng bâng khuâng quá
Lá bay nghiêng vẫn c̣n dư vồn vă
Hoa mọc thầm c̣n động vạt mây thưa
Anh nhẹ nhàng thổn thức giấc mơ trưa
Thương nhớ đủ ḷng em tươm ngh́n lệ
Chắc anh hiểu những điều ta không thể
Dẫu tay này đau đáu đợi tay kia
Ranh giới nào rẽ được nhớ nhung chia
Ḷng sóng sánh chực tràn không ngăn nổi
Anh là ai đến bên đời có vội?
Mối tương phùng bao ngắn để dừng chân
Em nghe t́nh vừa mở mắt bâng khuâng
Hay ảo ảnh? Xin đừng là ảo ảnh...
PL 29.1.2013
P/s: Hoavongvang ơi, PL giữ trong góc nhỏ này nhé... PL hy vọng bài thơ có thể nói giùm tâm tư của em và người em tăng sẽ vui khi nhận được món quà này từ em nhé! Chúc em và người ấy có giấc mơ t́nh yêu thật đẹp!