Em mang lan man cho giống ai kia....
T́nh hạt bụi....
Người đến với em bằng trái tim nhiều vách
Cớ biết sao em, cứ măi thật ḷng
Vốn đă biết anh một đời lăng tử
Em, hạt bụi.... rơi lơ lững bên đời...
Rồi dại dột em cho ḿnh bản lănh
Lao vào chơi tṛ chơi mối t́nh hờ
Hết cuộc chơi sẽ vô tâm b́nh thản
Nào ngờ đâu hồn hụt hẫng đến ngẩn ngơ
Có ai không? Giống Tôi đang thất vọng
Mang ḷng ra đánh đố...nghĩ kiên cường..
Nhưng quá nồng nàn nên làm Tôi tắc nghẽn
Mặc cho Người nhơ nhởn thấy tầm thường
Có lẻ em, kiếp phần là hạt bụi
Nên Người đâu ǵn giữ để nâng niu
Đă lở yêu nên trách ḿnh phận bạc
Hạt bụi buồn không nắm được tay anh.
02.2013
|