Em là người chốn biên giới mù xa
Ngày nắng hạ gió về nghe dịu mát
Dù nắng rực nhưng t́nh người dào dạt
Mong một ngày người xứ khác ghé thăm!
Em với người dù khoảng cách xa xăm
Nhưng gắn kết bởi ngày rằm trăng tỏ
Đêm mười sáu trăng vờn cùng ngọn gió
Gởi về ai người lữ khách xa xôi!
Vầng trăng giờ chẳng thể xẻ làm đôi
Nhưng kết nối những tâm hồn mơ mộng
Phả ánh sáng vào không gian lồng lộng
Để ta - người lặng ngắm một vầng trăng!
Ở nơi xa người có biết cho chăng
Vùng đất Thánh mong chờ người đến viếng
Sông Vàm Cỏ dịu dàng mang lưu luyến
Khách đến đây quyến luyến măi không về
Gởi nỗi ḷng mang chút nghĩa t́nh quê
Người xứ ấy sơn khê dù vạn dặm
Một lần đến để thấy t́nh nồng thắm
Đón tiếp người đất Thánh măi chờ mong!
|