Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
FY001
Chiều tàn,
Phố cũng lặng im…
Lang thang khắp chốn đi tìm người xa
Trăng rơi,
Cành liễu la đà
Gió ơi,
Gió hỡi,
Người ta nơi nào?
Ngước đầu,
Hỏi ánh trăng cao
Tình trong nhân thế vì sao lại sầu?
Dẫu rằng,
Yêu chẳng đếm đâu…
Chẳng hay ly hợp cùng xâu một vòng!
Tơ lòng,
Rút ruột thả rong…
Chợt rơi giữa gió
thành
không bóng hình…
Trăng tà,
Gió cũng điêu linh…
Đêm khuya
Nâng chén một mình…
Tìm say…
Rượu nồng,
Khóe mắt cũng cay…
Cạn rồi lại tỉnh,
Ờ hay
Thật buồn…
Một mình dưới ánh trăng suông
Một mình ta khóc
Sương buông
Lạnh lùng.
20.10.2012
|
Trăng treo vằn vặc lạnh lùng
Gieo chi nỗi nhớ len mùng thời gian
Bầu mong theo bí cùng giàn
Ngờ đâu gió thốc bẽ ngang đọt mầm
Đêm tàn
giọt mộng âm thầm
Chén rơi
bình rớt
thơ ngâm tiếng sầu