TỰ CẢM
Thả ḍng tâm sự lững lờ trôi
Thác lũ chông gai cuộn rối bời
Hồn tạo ư từ ng̣i bút trải
Mắt nh́n non nước cơi ḷng khơi
Ngh́n trang sách ngẫm chừng hay đẹp
Một phận đời suy chẳng rạng ngời
Gió lạnh vô t́nh đeo đẳng măi
Bóng chiều nghiêng ngă mộng chơi vơi.
KT(08/02/12)
|