Ngày dưỡng bệnh
Chủ nhật nằm trong gác vắng
Máy hình trên kệ chơ vơ
Rèm che bùi ngùi cơn nắng
Ngày trôi ngang ngõ lững lờ
Chợt thèm tung tăng ra phố
Nhớ hoa nhớ bướm quá chừng
Bỗng dưng khẽ khàng đi đứng
Nghe lòng muôn nỗi trầm ngâm
Phải mình đã như chiếc lá
Một hôm chững lại bên lề
Ngoài kia cuộc đời hối hả
Chỉ mình ta giữa hôn mê?
Cũng may còn anh đâu đó
Bờ vai nghiêng xuống yêu vì
Rồi mai xanh lại chiếc lá
Rộn ràng muôn lối chân đi...
PL 7.5.2013