@PL: Cảm ơn PL vẫn thường xuyên ghé đọc và cảm nhận thơ anh. Thơ muôn đời vẫn là thơ... thẩn, đa phần là hư cấu, vẽ vời cùng mộng mơ... Thực chất mấy khi được vậy, có lẽ thế nên mới phải làm thơ, chứ khi con người hạnh phúc đầy đủ quá rồi còn tâm trí đâu để thơ thẩn nữa, PL nhỉ?
HƯƠNG CHĂN GỐI
Đêm mơ màng cõi thiên thai nhập lối
Nôi hồng nào vỗ giấc mộng đê mê
Vườn địa đàng đêm say sưa ân ái
Nguyệt thẹn thùng e ấp kéo mây che
Tôi quỳ xuống vùng mềm hương hoa cỏ
Róc rách giọt tình suối lạch đào nguyên
Môi khao khát nụ anh đào hé mở
Xa xa cánh đồng đôi dãy núi thiên nhiên
"Yêu nữa nhé anh, ngoài trời chưa sáng
Vòng tay siết chặt, anh hãy hôn dọc thân em"
Em mấp máy tiếng được còn mê đắm
Lau sậy rạp mình trong ngõ ngách thênh thang
Hồn trôi nổi giữa ghềnh khe thác động
Cánh đại bàng bay bổng giữa không trung
Từ tiềm thức bão ngang cơn gió lộng
Anh thều thào gục chết giữa mê cung ...
Em xa rồi còn mình tôi ở lại
Chăn gối này đêm nay đắp cùng ai?
Huyền Minh
|