Anh muốn làm chiếc lá
Cuốn theo chiều gió
Quẩn quanh bên tà áo xanh
Thảm thiên đường mong manh
Ôi, hạnh phúc xiết bao!
Dù chỉ là một khoảnh khắc bên em...
Rồi thân xác hư hao
Lá bay đi, bay đi
Về cuối trời phiêu lãng...
Nhớ mùa hè năm ấy
Thềm cỏ xanh vui đón bước chân ai
Phím đàn lướt nhẹ dây thân ái
Từ đáy mắt em trong áng mây
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Vẫn biết tình yêu là khổ đau
Trăm cay nghìn đắng lệ hoen sầu
Bên bờ lan trắng ôm tim vỡ
Chuông vọng hồn ai dưới vực sâu
Nhân dáng em lãng đãng khói sương
Ta như chiếc lá đậu ven đường
Nương theo chiều gió vương tà áo
Giữa cõi vô thường giữ thoáng hương
Em có thương gì chiếc lá khô
Một chiều dẫy chết tự bao giờ!
Gót hồng cao ngạo thản nhiên bước
Kẻ đón người đưa vốn đợi chờ
Ta trách chi em, chẳng trách người!
Một lòng yêu mãi nguyện không thôi
Khuất bóng tà dương thơ* hiện hữu
Dỗ cuống lá tơi mộng nửa vời
Huyền Minh
May 11/12
*Thơ: Đồng nghĩa là em
Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 10-04-13 lúc 06:44 AM
|