Em đừng nói trăm năm, kiếp khác
Rồi ngụy biện sông nghìn thác tan vào biển say mê
Anh chẳng chờ nổi đến lúc nguyệt tơ se
Hay đợi đến khi câu từ của em thăng hoa đúng lúc.
Có mỗi bài thơ mà năm lần thúc giục
Bảy lượt ra vào ngó ngó nghiêng nghiêng
Hỏi một ngày em thả bút triền miên
Nhưng một vần, một câu cho riêng anh thì bao giờ mới có?
Anh cam chịu đợi chờ không nhăn nhó
(Nhưng nể nang thì cũng giới hạn thôi)
Xin đừng trót lưỡi đầu môi
Với người coi Thơ hơn vạn lần quà tặng...
Cứ viết cho anh dù chua cay, mặn đắng
Dù sợi buồn...
Em năm ngón tay đan
Những lời rút ruột, rút gan
Anh xin thành tâm đón nhận!
