Quote:
Nguyên văn bởi phale
Nếu một ngày
Nếu có một ngày ta bặt mất tin nhau
Th́ trái đất đổi chiều quay không nhỉ
Trần thế tan hoang buồng tim máu rỉ
Muôn nẻo đường đời cỏ dại xanh lên..
Và đó là em đi khắp phố quên tên
Bài thơ t́nh yêu nhẩm hoài trên môi lạnh
Người chật quanh ḿnh vẫn nghe cô quạnh
Ngỡ những lá vàng cất bóng ai xưa
Và đó là em quên sớm quên trưa
Lạc mất bốn mùa bàn chân mê mải
Nát trái tim ngoan, nỗi niềm đọng lại
Đem giấc mơ vùi nỗi nhớ loay hoay
Nếu có một ngày… sợi khói nào bay
Ngồi xuống bên đời quên lần thêm tuổi
Em sẽ là mây muôn trùng rong ruổi
Là sỏi lăn về phía đă từng yêu…
PL 11.4.2013
|
Nếu một ngày ta bặt mất tin nhau
Trong hư ảo bật niềm đau chôn dấu
Lời thỉnh cầu giữa thinh không ai tấu
Cho con tim nḥe nhẹt cấu giọt rưng
Rồi sẽ là trên phố bước nhẹ tưng
Nỗi cô liêu thắp trên từng ngách nhỏ
Thế gian kia thượng đế ngừng nét cọ
Để loay hoay dáng nọ đứng co ro
Lời thầm th́ nhẹ gót khóc nhỏ to
Để sương đêm quàng ṃ nơi máu rỉ
Mực loang đầy tiếc thương lời thủ thỉ
Bút chập chùng du hí khắp tầng mưa
Nếu một ngày ta mất trăng một nữa
Khói mịt mù chất chứa khắp tầng cao
Anh sẽ bay trong ánh sáng muôn màu
Đem giấc mộng vàng thau vào miên viễn