Chợt ngoảnh phía sau
Chợt ngoảnh phía sau thấy mình bên góc phố
Bóng âm thầm trên thềm gạch cô đơn
Quanh chỗ ngồi sầu tủi đứng lơn xơn
Nghe nước mắt dâng hoài lên mi khép
Lòng bỗng vắng như cuộc đời vừa chết
Ta thấy gì qua kẽ ngón...buồn thiu
Tự hỏi mình có phải gió- mây yêu
Sao ngọn ấy ruổi rong hoài chưa dứt?
Lá vàng ơi...giữa bộn bề được mất
Cớ vì đâu thầm rụng chẳng nói năng
Chợt ước mình là lá chẳng băn khoăn
Kệ cơn gió đa tình đi muôn hướng...
Chợt ngoảnh lại phía sau thương quãng đường đã bước
Lụn thời gian trên từng vết xanh xao
Cánh hoa tàn khép lại sắc hương trao
Rồi mai đến lại dâng đời đóa khác...
Ngoảnh lại phía sau bỗng một chiều ngơ ngác..
PL 17.4.2013