Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
TRÒNG TRÀNH
Anh chẳng bao giờ thử thách trái tim em
Bởi anh biết trái tim em là biển
Tình em rộng mênh mông không bờ bến
Để hồn anh mơ đậu bến thơ duyên
Dù "Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên?"
Dù em là một cánh buồm rất nhỏ
Dù em là bông hoa hồng bên cửa sổ...
Anh vẫn chờ, vẫn đợi ...nhớ - thương - yêu!
Nếu em hoài nghi, trăn trở sớm chiều
Thức trọn với sao khuya, kiếm tìm mãi mãi
Chờ trăng xa, khêu ngọn đèn sáng lại
Vớt câu thơ anh, gõ cửa trái tim mình
Em ơi em! Sao em lại lặng thinh ?
Mắt ướt cay cay, lệ tràn đôi má ?
Nếu trái tim em ... một ngày kia ... hóa đá
Rồi tan ra thành nước chảy theo dòng?
Sao em lại về với biển mênh mông
Vời vợi muôn trùng, dạt dào sóng vỗ ?
Để thơ anh viết tặng em lỡ dở
Cứ tròng trành ... thương nhớ mãi ... Vì em !
20 - 3 - 2010
Tuấn Phong
Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 04:43 PM
Lý do: thiếu tiêu đề
|