Bồng bềnh trước biển
Em bồng bềnh trên sóng biển chiều nay
Mái tóc nhẹ buông _ che vầng nhật nguyệt
Dáng cao gầy nghiêng nghiêng màu trăng khuyết
Anh thẩn thờ ôm cả biển vào tim
Em có hay rằng, có kẻ lim dim
Lặng đứng nh́n em xoăy người trong gió
Bờ vai thon trói t́nh anh bỏ giỏ
Thôi thúc dâng trào nỗi nhớ không tên
Anh lạy trời khi vai áo hớ hênh
Đừng để hồn anh lạc vào cơi mộng
Biển đêm vỗ về tay em lạnh cóng
Trái tim này bỗng tan ră thành mây
Em bềnh bồng trước biển em có hay
Một kẻ si em dù chưa chạm mặt
Một kẻ khờ đă no tṛn đôi mắt
Chỉ v́ em đứng trước biển bềnh bồng
|