Quote:
Nguyên văn bởi phale
Lâu rồi góc nhỏ không thơ
Có ai ngang đó rồi chờ không ai
Mưa chiều rắc hạt tóc mai
Về soi gương thấy sợi phai đôi phần
Lại nghe thơ đến tần ngần...
|
Lại nghe thơ đến tần ngần
Bắc cầu cái chữ dăm lần định sang
Ngại gì cách trở đò ngang
Sông sâu mấy cũng quá giang hẹn hò
ĐÊM LANG THANG
Đêm lang thang....
Đêm chớm hè phố cổ
Chị gió tỉnh bơ bông đùa ngõ nhỏ
Mặc anh chổi tre đang vuốt má vỉa hè
Cũng mười hai giờ, đường thưa thớt người xe
Vài đôi uyên ương chia tay môi nồng hương quyến luyến
Bằng lăng đầu mùa sao đến tím
Chứng kiến mối tình tha thiết, trong veo
Mang danh phố cổ nhưng phố còn nghèo
Chẳng được như Hàng Ngang, Hàng Đào hay Hàng Gai, Cầu Gỗ...
Những bức tường loang lổ
Dằn vặt cái thời lạc lối, u mê
Tôi ngồi một mình, ngồi giữa chán chê
Xập xệ ghế bàn quán nhậu đêm xập xệ
Chén rượu nghiêng kể lể
Cay đắng nhân tình nhấp mãi chưa xuôi
Chợt thấy buồn cười khi tôi muốn là tôi
Chẳng là ai hoặc náu mình bóng khác
Mảnh ghép hình rời rạc
Lắp mãi không xong miếng ghép cuộc đời
Tôi gọi tên mình, gọi thế hệ ơi
Sinh ra đúng thời nửa say nửa tỉnh
Dốc cạn chén sợ chông chênh, vô định
Mà hời hợt mình, tôi xa lạ chính tôi!
5/2013