Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Thoáng đọc dường nghe lệ tóe ṛng
Thương nàng nỗi gói có mà không
Ôm nhàu một mối t́nh thương cảm
Giữ cấu hai thân miếng nhọc ḷng
Nắng dội ôm chi mầm lưỡi chép
Mưa dầm lại vớ họa tay c̣ng
Câu thề nghiệp chướng sao chẳng bỏ?
Mặn chát thơ đưa nữa chữ Đồng!
|
Cảm ơn chú LTK, chú luôn thấu hiểu và đồng cảm thật khiến cho người ta ấm ḷng! Chúc chú luôn dạt dào thi hứng nhé..