Cô gái che ô
Cô gái che ô dịu dàng qua lối
Mưa giữa ngày cây giấu lá so vai
Cô gái tuổi nào đi giữa trưa phai
Mong manh dáng của một thời áo trắng
Cô gái che ô mắt nhìn xa vắng
Hoa phượng cuối mùa treo nhớ sót trầm ngâm
Phố nửa ngày cúi mặt đứng bâng khuâng
Cô gái lạ nghĩ gì bên ô tím?
Mưa tháng sáu khẽ khàng như ai đếm
Ô cửa gầy chú nhện ngủ quên tơ
Lá me vàng lưng chừng rớt vu vơ
Cô gái ấy về đâu cô lẻ bước?
Có còn ai nhớ màu ô thuở trước
Có còn ai giữ lại những mưa qua
Cô gái hôm nào đã mấy mươi xa
Ô bỏ lại bên triền sông bữa nọ...
PL 7.6.2013