MẸ
Biển rộng sánh nào mẹ…mẹ ơi
Tim “người” luôn toả ánh tươi ngời
Phận c̣ nắng gội luôn gồng sức
Thân vạc sương dầm măi gắng hơi
Đức lớn ngợi ca mây kiếm chữ
Công cao khen tặng gió t́m lời
Những chiều kề cận ḷng luôn dặn
Hiếu nghĩa ngày mai chớ có rời
Hiếu nghĩa ngày mai chớ có rời
Trong tâm từ ấy khắc từng lời
Ngày đông ấp lạnh ǵn hoà khí
Tháng hạ quạt nồng giữ thuận hơi
Cơm dẻo nấu rền ḷng mẹ đẹp
Thịt mềm chưng kỹ ư con ngời
Niềm vui bên gối mong người khoẻ
Yêu lắm thương nhiều mẹ …mẹ ơi
Thanh Thanh Khiết
Nhớ
(Liên hoàn thuận nghịch vận)
Ngập hồn ân trọng Mẫu từ ơi!
Ghi đậm trong con một sắc ngời
Vất vả tṛn đời hư hại sức
Nhọc nhằn nữa kiếp mỏi ṃn hơi
Ngôn từ bất lực không thành chữ
Văn tự vô tâm chẳng hết lời
Chưa được làm xong phần hiếu tử
Sao nay vĩnh viễn phải xa rời?
Sao nay vĩnh viễn phải xa rời?
Nhớ lắm tim đau uất nghẹn lời!
Chiếc vơng Người nằm buồn –mất chủ
Căn pḥng Mẹ ở xót -c̣n hơi
Chơi vơi cảnh vật thêm màu vắng
Quạnh quẻ không gian thiếu ánh ngời
Khắc khoải phân ly sầu buốt dạ
Từ giờ cách biệt Mẫu thân ơi!
20-6-2013
Bảo Minh Trang