Nhận bưu thiếp của con trai
Đă lâu lắm rồi mẹ mới nhận bưu thiếp viết tay
Chưa đọc hết đă rưng rưng nước mắt
“Con vẫn ổn nhưng mà nhớ mẹ lắm”
Nét chữ ngoan hiền nghiêng về phía yêu thương
Nhuộm tím buổi chiều ḍng mực tím xương xương
Nḥa mắt mẹ, nhớ con da diết quá
Mười ngày xa con dơi trông đến lạ
Mỗi buổi lên lầu nghe lặng lẽ góc con chơi
“Chị có nhớ con không mẹ ơi?”
Con không biết đâu, chị nhắc con mỗi ngày sáng tối
“Con muốn chơi với em”.. giọng chị buồn đến tội
Mà đâu chỉ chị đâu, ai cũng ngóng con về…
Chỉ mấy hôm nữa thôi, mẹ vẫn nghe nhớ bộn bề
Nhớ tiếng con cười, nhớ lời con thủ thỉ…
Giống như cánh chim tập bay lần đầu con nhỉ
Cha mẹ dẫu nhói ḷng vẫn cố gắng buông thôi
Mẹ đọc bao lần bưu thiếp rồi thương nhớ không nguôi
Đất lạ, xứ người, bữa ăn không giống nhà ḿnh vẫn nấu…
Ngày cứ chậm trôi, nhớ con không c̣n chỗ để giấu
Mai mốt con về chắc bưu thiếp nḥe châu…
PL 20.6.2013