Bài thơ 0 giờ...
Nằm nghe trái tim trằn trọc
0 giờ mắt vẫn còn chong
Lệ lăn thâm trầm khoé nọ
Niềm đau i ỉ trong lòng...
Buồn rơi theo từng tiếng thở
Phố còn ai thức sẻ san?
Tiếng tàu đã thôi sần sật
Cô đơn dăm ánh đèn vàng...
Úp mặt vào tay giấu lệ...
Ngậm ngùi chăn gối lẻ loi
Tiếng thạch sùng than áo não
Lòng trăm con sóng về đòi
Ngủ chưa người ta phương đó...
Đêm còn riêng một mình ai
Lưng trở bên nào cũng gối
Sợi cô đơn mọc thật dài...
PL 13.3.2013