Mon men t́m đến chốn cửa thiền
Sao ḷng lại nhớ nỗi niềm riêng
Hỏi ra duyên phận chàng đương kết
Nhắn bảo tương tri thiếp đang phiền
Nh́n trăng lơ lửng mà ngao ngán
Gió lạnh căm căm khéo đảo điên
Sông nước hỡi ôi! mênh mông thế...
Để núi tương tư xếp mạch liền...
|