KHÔNG ĐỀ
Ngũ độ tôi rèn trải ý thanh
Người ơi chớ tưởng mộng kia thành
Hoa còn vướng nẻo sầu tơ ngọc
Buổi đã loang chiều tím giọt anh
Gọt nửa vần thơ luồn ngõ thắm
Cài đôi ngấn lệ rủa hương lành
Ai cười ác cảm tâm hờ hững
Cũng buộc dây hờn chẳng thiết danh.