Trưa vắng
Lặng im quá buổi trưa ngày công sở
Mở hộp cơm đếm hạt lại xua đi
Bỗng dưng lười vô cớ chẳng vì chi
Sổ sách đợi nhìn xong rồi quay mặt
Ly cà phê pha đầu ngày đã nhạt
Hoa trên bàn cũng khe khẽ ngưng hương
Có nỗi buồn vừa thức dậy soi gương
Rồi vô ý đi quanh căn phòng vắng
Ngoài kia hiên cũng thầm phai vạt nắng
Tiếng mưa về rón rén gót ưu tư
Dăm lá vàng gối lên cỏ mơ thu
Ngọn gió nhỏ quẩn quanh rào hoa úa
Những trưa vắng cõi lòng thương nhớ túa
Dòng sông nào chở bãi đến đò không
Cơn sóng triều xô chấp chới rêu rong
Hồn mơ biển, mà biển mù xa lắm…
PL 18.9.2013