CHUỆN TÌNH TÔI
Hoài Niệm (27/06/2013)
Bốn năm về trước, em mười sáu
Anh tuổi hai mươi, đi học xa
Cái Nước - Đầm Dơi, cùng một tỉnh
Tình cờ duyên số mình yêu ta.
Em về công tác ở quê anh
Bận học anh về khi rãnh rỗi
Ngày gặp lại… đôi tay nắm chặt
Niềm vui… hạnh phúc lệ mềm môi !
Học kỳ kết thúc anh tranh thủ
Khăn gói về quê như mọi khi
Công tác xa… em buồn nhớ mẹ
Về nhà… anh tiễn bước em đi…
Anh học xa em thường nhắc nhở
Gáng chăm học… sự nghiệp ngày mai
Cần Thơ con gái nhiều không tả
Chỉ được nhìn, chẵng được mến ai !
Anh nhẹ cười, nhìn em khẽ nói
Lời em dặn… dám nào không nghe
Anh đi ! Ở lại em ngoan nhé !
Anh sẽ quay về, đừng khóc nhe !
Cứ thế… ba năm tình vẫn thế
Vẫn êm đềm, vẫn đợi chờ nhau
Những khi nhớ lắm… nhưng đành chịu
Liên lạc mỗi ngay… nhắn tin nhau…
Năm cuối ở trường anh bận rộn
Luận văn… cố gắng làm cho xong
Đôi ba ngày gọi về thăm hỏi
Em ở quê nhà… em khỏe không ?
Luận văn bảo vệ đã xong rồi
Vất vã bao ngày cũng đã qua
Chia sẽ cùng em… anh gọi gấp
Niềm vui chưa dứt ! Bỗng phong ba…
Vội vã anh về quê “Cái Nước”
Đau lòng… em cất bước ra đi
Năm Căn công tác tìm quên lãng
Anh đến tìm … em lệ ướt mi…
Bến Đầm Dơi tiễn bước em về
Lại một lần… mình đưa tiễn nhau
Nước mắt rơi… mong ngày gặp lại
Ai ngờ… lần cuối tiễn đưa nhau !
Tiễn em về dạ đau như cắt
Biết đến khi nào gặp được nhau
Nước mắt em rơi… tàu xuất bến
Vẫy tay chào, chết lặng nhìn nhau…
Một ngày đau nhói cả đôi tim
Cha mẹ tham giàu nỡ ép duyên
Nước mắt lăn dài theo nỗi nhớ
Nhưng rồi số phận… gái thuyền quyên !
Lời nói chia tay trong nước mắt
Chữ tình, chữ hiếu… nhói lòng đau
Em mang chữ hiếu… cam đành chịu
Đôi ngã chia lìa… đời vắng nhau.
|