MÁU CHẢY RUỘT MỀM
Dằng dặc miền Trung
Mưa như trút
Nắng như nung
Đất khô cằn sỏi đá
Người một nắng hai sương vất vả
Bám ruộng nương
Xuống biển
Lên rừng
Dằng dặc miền Trung
Nước ngập mênh mông
Hết băo lũ lại gió Lào, sạt lở
Tai ương oằn xứ sở
Đến đá vọng phu cũng phải mỏi ṃn
Nước mắt mẹ nhỏ xuống chén cơm
Vầng trán cha hằn thêm bao vết khắc
Vô tư hồn nhiên của em thơ vụt tắt
Vương vất nỗi buồn mất mát người thân
Dằng dặc miền Trung
Vật lộn quay cuồng…
Mở trang báo, bật tivi sao nghe nhức nhối
Người xa xứ cũng hướng về nguồn cội
Đồng cảm, sẻ chia
Máu chảy ruột mềm.
Miền Trung ơi! Miền Trung!
Canh cánh nỗi niềm...
NẮNG XUÂN
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 22-10-13 lúc 06:45 PM
|