Bỗng dưng
Trời có mưa đâu, bỗng dưng nắng nhạt
Bỗng dưng hoa khép lại cánh chưa hồng
Bỗng dưng ngày đơn lẻ giữa mênh mông
Cơn gió lạnh bỗng dưng tràn hiên vắng
Lòng bỗng dưng thương nỗi niềm trinh trắng
Giọt lệ tròn rơi xuồng chẳng vì đâu
Có ai vừa đâu đó trả tay nhau?
Sao bỗng dưng có bờ tìm thảng thốt?
Tiếng thời gian bỗng chìm trong lá rớt
Dáng nỗi buồn qua ngõ áo xiêm quen
Em có sầu đâu sao bỗng châu hoen
Hay bỗng nhớ điều gì trong kiếp trước?
Lòng bỗng xót những nhịp cầu Ô Thước
Những cuộc tình như có cũng như chưa
Những nỗi niềm tao tác buổi ban trưa
Mộng phù vân mong manh hơn khói loãng…
PL 21.10.2013