Quote:
Nguyên văn bởi phale
Ngủ đi ta
Ngủ đi ta, mắt đã thèm nhắm lại
Lòng còn chong, ai đó vẫn lang thang
Phố im rồi ngày mới sắp sang trang
Thôi giấu mặt vào chăn ôm lấy gối
Ngủ đi ta, cất mình trong bóng tối
Cơn mưa thầm đã vơi giọt ngoài hiên
Tiếng thạch sùng đã tạnh những huyên thuyên
Thôi hãy ngủ, gởi sầu ngoài bậc cửa
Đâu còn ai gởi mình tin nhắn nữa
Mà cầm lên đặt xuống mãi cell phôn
Ngủ đi ta đã vời vợi gió buông
Lá chắc cũng gối đầu lên cỏ ấm
Đêm quạnh quẽ với sầu loang lẩn quẩn
Ngủ đi ta, thương nhớ cất vào lòng
Người phương đó còn rong ruổi phiêu bồng
Thôi ngủ nhé dỗ mình yên ắng nhé...
PL 29.10.2013
|
chả hiểu sao cứ vào nhà cô hóng hóng lại nổi hứng viết vu vơ...
à ơi... anh ru em ngủ
gạt quên thổn thức nổi niềm
thu giăng lối về phố cũ
mộng xanh yên giấc bên thềm
đêm tàn sương giăng buốt lạnh
sao còn thổn thức chi em
một trời tơ duyên rẽ nhánh
mong em trọn lối đi riêng
ngủ đi tròn giấc sâu thẳm
dù mai bão tố đầy trời
tóc xanh trâm cài hoa cắm
ngàn sau trọn nét tinh khôi
à ơi… em tôi hãy ngủ
miên man giữa cõi vô thường
để tình tôi về trú ngụ
âm thầm đan dệt tơ vương