Không đề
Đâu có phải quanh mình là biển vắng
Con dã tràng mê mỏi cát thôi se
Sóng nhọc nhằn ngủ lịm giữa hôn mê
Mà ta bỗng thấy mình hoang hoải lối
Nghe sườn sượt phía sau lưng ngày vội
Những con tàu đang rời bến về đâu
Có bao người đã vẫy biệt tay nhau
Tim còn nhói vết dằm xưa cũ kỹ ?
Bay về đâu những hạt mưa ủy mị
Mùa nối mùa dan díu mấy muôn thu
Cây dỗ mình khi vạn lá phiêu du
Lòng cổ kính giữ niềm riêng trầm mặc
Ai đã xé giấc chiêm bao huyền hoặc
Cho một người ngồi khóc giữa chiều phai
Ôi cánh chuồn vừa bỏ chỗ trên vai
Nghe biển vắng và đồng hoang hiện hữu…
PL 30.10.2013