Cà phê một mình
Cà phê quán vắng một mình
Ngồi nghe lặng lẽ nhạc tình ai ca
Gió chiều chở lạnh ngang qua
Buồn lăn xuống ngón loang ra ngậm ngùi
Tình nhân đâu đó bao người
Chơ vơ chiếc lá ghế ngồi không ai
Mây chiều hay đóa hồng phai
Đan vào bóng tối vệt dài ưu tư
Gót ngày qua phố… hình như
Còn lưu luyến gió nghe dư nỗi niềm
Cà phê nhỏ giọt thật hiền
Nhớ nhung gì hở mà tim cồn cào…
PL 30.10.2013