Thoáng đông
Lá đỏ chiều nay rơi ngập lối
Hình như đông đã... đã đông rồi
Nhà bên cô nhỏ quàng khăn mới
Chải tóc soi gương miệng mỉm cười
Chắc là có hẹn với tình nhân
Ngọn gió đi ngang cũng biết thầm
Tựa cửa mình ai trông phố vắng
Thấy buồn thấy nhớ rất bâng khuâng
Biết có khi nào đông lại xưa?
Như chưa từng cũ một hôm mùa
Con tàu ghé lại ga quen thuộc
Bỗng thấy người về ngang giấc trưa?
Vẫn chỉ chiêm bao như trẻ nhỏ
Đâu còn ai nữa...lạnh đông phong
Người dưng khác họ người dưng mãi
Để nhớ như sông chảy nhói lòng...
PL 6.11.2013