bán thơ
chẳng chua xót ai biết đời thi sĩ
không khoe khoang ai biết kẻ thực tài
chiều vệ đường gặm con chữ lai rai
nốc ly rượu có ai mua thì bán
thôi kẻ đời ôi ngán ngao ngao ngán
nhạt nhẽo gì mà chẳng chịu vào đây
cứ đem tiền là những chiếc lá cây
và mặc cả bằng những lời chua chát
cứ chê đi để ta còn khao khát
rồi so ra giữa hàng lỡm hàng ngon
bĩu môi nào với ý tứ đen ròm
khi diễm tuyệt nâng đường lên kẻ sĩ
ta nuôi thơ bằng những lời vô vị
không béo tròn người cũng biết vậy sao
tư vấn ta sử dụng thuốc tiên nào
để căng mọng chín nhanh từng thớ luật
cứ xài tạm thơ ròm nhưng mà thật
bán rẻ người chẳng có phẩm độc đâu
bạn phường ơi đừng nhắc để ta rầu
chưa nắm bắt được nhu cầu người nhận
thế nên ta cả đời thơ lận đận
nghèo xác xơ thơ mọt lắm sâu ma
hãy nhìn quanh lũ hàng xóm kia kìa
vườn tươi tốt văn minh và lịch lãm
chiều về đường ôm mớ thơ lảm nhảm
thanh lí hàng tồn cú chót để nghỉ ngơi
@Kutit