Thơ viết cho mình
Góc quán không ai, vài lá rụng
Phố phường hờ hững tiếng xe thưa
Đàn ai não nuột tình ca cũ
Vạt cỏ liêu xiêu ngọn gió lùa
Vách mấy bài thơ treo lặng lẽ
Tường phai cũ kỹ nhện thầm giăng
Xanh xao hoài niệm dường đâu đó
Ai đã quên ai mộng đá vàng?
Bỗng thấy lòng toan rơi nước mắt
Thương gì nhói dạ thế mình ơi
Nắng vàng hà cớ tim hoang lạnh
Lệ nhỏ xuống tay nghẹn nghẹn lời
Góc quán đầu ngày ta với gió
Thời gian khe khẽ gót hài đi
Nghe ra buồn bã trần gian quá
Giữa vụn vầy kia sót những gì?
PL 29.11.2013