Thơ lăng !
Khi không
trăng mọc đỉnh đời...
Đêm về
hai nữa anh ngồi đợi em.
Năm xưa
cha mẹ che rèm.
Nên anh
Hậu Nghệ
nghe thèm Hằng Nga...
Đời nghiêng
thượng đế về già
U minh
một cổi ta bà một nơi...
.....Vũ Hoàng......
Đêm nay em ở bên tôi
Trăng mọc đỉnh đồi soi sáng đôi ta
Tích xưa Hậu Nghệ - Hằng Nga
T́nh yêu rạng rỡ ta bà Quảng cung
Trong khi Cha mẹ ước mong
Nắm tay dạo cảnh cho ḷng thảnh thơi
Nhưng v́ e ngại tiếng đời
Sợ người nh́n thấy nhiều lời dèm pha
Nên đành lủi thủi trong nhà
Vén rèm để ngắm Hằng Nga vui đùa
......Lehong......
|