Tự khúc cuối năm
Lăn suốt thời gian giọt buồn cô quạnh
Nghe những con đường vương vấn nhau đi
Thương lắm cuộc t́nh đă hoá thiên di
Mắt chạm vào nhau buồn tênh không nói
Em ở bên này sao anh không tới
Để mục lá vàng trên cỏ muôn thu
Mây gởi nỗi niềm vào gió phiêu du
Lặng lẽ hợp tan bốn mùa hiu hắt
Tháng mười hai ơi sầu đong lên mắt
Thương nhớ hôm nào lạt lẽo mùi hương
Những sáng ra đường chan chứa mù sương
Mộng cũ về treo trên cành ngơ ngác
Chú dế lạc mùa hay em ngồi hát
C̣n chút hơi tàn tiễn nốt ḿnh thôi
Cát lọt tay người thương nhớ đăi bôi
Ôm tháng mười hai nằm mơ cố phố
PL 30.12.2013