Nỗi niềm ngày đông
Ngọn gió chiều nay lạnh quá chừng
Hàng cây xích lại ủ tình nhân
Kìa hoa thoáng chốc như rơi lệ
Cánh khép đài co dỗ mộng thầm
Mây vẽ trời xa màu nhớ mới
Ru chiều lặng lẽ mỗi tà dương
Tình thư lá viết rơi trên cỏ
Cánh bướm phù du lặng góc tường
Gió lạnh chiều nay len áo mỏng
Chợt thèm quá đỗi tách trà quen
Ai về cuối phố tay vừa ấm
Với ngón tay mong đợi trước thềm?
Đông chắc vô tình thôi có lẽ
Vẽ vào ai đó nỗi cô đơn
Nỗi niềm muốn gởi về phương ấy
Mà bóng nhân gian đã chật đường…
PL 7.1.2014